Tài nguyên

Liên kết Website

http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn/

Tin thời sự

Thư viện ảnh

Tra từ điển online


Tra theo từ điển:



Hỗ trợ trực tuyến

  • (Dương Thế Vinh)
  • (Đặng Thị Trâm)
  • (Nguyễn Ngọc Hùng)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    0 khách và 0 thành viên

    Máy tính điện tử

    http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn

    Điều tra ý kiến

    Bạn có nhận xét gì về website này
    Phong phú
    Rất đẹp
    Bình thường
    Đơn điệu

    website chính thức

    http://thcs-hoangxuanhan-hatinh.edu.vn

    Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Hoàng Xuân Hãn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Báo bảng > Xã hội >

    Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

          20-11.Ngày nhà giáo 20 tháng 11 năm nay đang lặng lẽ về với chúng ta và chúng ta cũng đón đợi bằng nỗi niềm lặng lẽ của mình. Lặng lẽ bởi hơn một tháng nay miền Trung thân yêu của chúng ta lũ lụt hoành hành khốc liệt quá. Lặng lẽ bởi xã hội còn băn khoăn nhiều về đạo đức học đường, về chất lượng của  giáo dục và vị thế của người thầy trong cơ chế thị trường còn nhiều cám dỗ… Nói là vậy,trong cái không maycó cái tốt lành.Trong bão lụt lại ngời lên biết bao tấm lòng cao đẹp của những con người rất đỗi bình thường trong đó có những thầy giáo cô giáo đã không tiếc thân mình để lo cho trường, cho học trò và đồng loại… Và trong cơ chế thị trường nhiều cám dỗ ấy vẫn còn đông đảo ,hùng hậu,một đội ngũ nhà giáo tận tâm với nghề, với học trò, tiếp nối truyền thống cao đẹp của Giáo giới Việt Nam với những tượng đài lồng lộng:Chu Văn An, Cao Bá Quát,Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp ,Tạ Quang Bửu, Nguyễn Văn Huyên,Hoàng Xuân Hãn…
          Trường Hoàng Xuân Hãn tự tin để đón đợi ngày truyền thống của mình bởi 21 năm qua chúng ta đã làm được nhiều việc có ý nghĩa.Rất nhiều thầy giáo, cô giáo của trường đã để lại trong lòng học trò,phụ huynh và đồng nghiệp những ấn tượng tốt đẹp về chuyên môn và phong cách sống. Rất nhiều học trò của chúng ta đã là những công dân tốt, những tiến sĩ, nghiên cứu sinh,      doanh nhân,sinh viên xuất sắc và đang lưu giữ trong trái tim mình ngôi trường Hoàn Xuân Hãn thân yêu.
          Nhân dịp kỉ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 66 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, 100 năm ngày sinh của thầy giáo ,Đại tướng Võ  Nguyên Giáp mà tên tuổi đã trở thành điểm tựa tinh thần cho dân tộc Việt Nam hiện nay, chúng tôi gửi đến bạn đọc những bài thơ của những người đã và đang đứng trên bục giảng…     

                                                                                          BBT

     

                       VỊ TƯỚNG VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

                       Tiếng vỗ tay như sấm dậy
                      
    Ran ran tưởng vỡ hội trường
                      
    Ông  vào chắp tay đáp lễ
                       Tươi cười. Mái tóc pha sương
                       Bộ quân phục màu cỏ úa
                      
    Theo Ông đánh giăc một đời
                      
    Không mang quân hàm cấp tướng
                      
    Giản dị .Ông như mọi người

                       Tiếng vỗ taynổ ran ran
                      
      Nhớ bài sử nào Ông giảng
                        Xót xa nước mất nhà tan
                        Đêm đen đã nhen đốm sáng.

                       Từ thuở dao găm súng kíp
                      
    Bữa ăn nướng củ sắn rừng
                      
    Đến khi thắng ba đế quốc
                     
    Ông về thăm trường Thăng Long

                        Không có hàng quân danh dự
                        Không xe không pháo uy nghi
                       
    Đón Ông một rừng khăn đỏ
                        Một trời mắt đen thiếu nhi.

                        Cũng chẳng cần nhiều hoa đâu
                       
    Mặt người là hoa rồi đấy!
                       
    Tiếng vỗ tay cứ ran dài
                        Tay ửng, hồn say,vọng mãi.
                                                 ( Nguyễn Bùi Vợi)
           *Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm trường Thăng Long mà ngày trước ông là giáo viên môn Lịch sử.
     

     

     

                                   DƯỚI CHÂN NÚI RÙA

                   Anh ngồi bên em dưới chân núi Rùa
                  
    Suốt cả buổi chiều để thấy mình không bằng được núi
                   Nghìn năm mây trắng bay trên đỉnh núi Rùa
                  
    Nghìn năm núi Rùa hồn nhiên và lẳng lơ
                  
    Anh cả một đời tính toan và sợ hãi
                   Ngàn năm biển thét ngoài kia và núi Rùa
                   Ngàn năm núi Rùa thản nhiên  trầm mặc
                   Anh cả một đời không dám ghét dám yêu
                   Ngàn năm trăng lên hoang sơ trên đỉnh núi Rùa
                   Ngàn năm núi Rùa thơ ngây quyến rũ
                   Anh cả một đời không dám đi xa
                   Em ơi em,đừng yêu anh
                   Em hãy đến núi Rùa.
                                                     Hà Nhật (Lương Duy Cán)
               *Nguyên chuyên viên Văn Sở Giáo dục Thuận Hải , giáo viên trường Cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

     

     

                             GẶP THẦY GIÁO CŨ ĐI BÁN SÁCH CŨ

    Phút thầy trò vừa nhận ra nhau
    Đôi tay thầy tuột rơi chồng sách cũ
    Giữa quán sách nghèo bán mua lặng lẽ
    Tôi nhận ra trong trang sách ngây thơ
    Thời gian khó cùng những người khốn khổ
    Sếch-xpia,Tôn –xtôi chừng chưa hiểu rõ
    Vì sao thầy tôi đem họ đến đây?
    Tuổi trẻ tôi nuôi khao khát buồn vui
    Theo tủ sách đến nhiều bờ bến lạ
    Thầy như con ong cần cù hút nhụy
    Lọc sách ra thành lời giảng say sưa
    Sách với thầy là báu vật trong nhà
    Là bộ óc,là trái tim nhân loại
    Bìa quăn mép, thầy đưa tay vuốt lại
    Một chữ in sai có nét chữ của thầy
    Kho báu đời thầy có phải đã vơi
    Vì sách cứ thành mớ rau ,hạt gạo?
    Tôi cúi mặt cùng thầy, đôi tay nặng trĩu
    Không dám hỏi đâu, chỉ lặng lẽ nhìn thầy.
                                            11-1988
                                    
    Nguyễn Thái Vận

     

                        THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG

    Bão không vào miền trung
    Mà lũ hoành hành chóng mặt
    Phong Điền, HảI Lăng,Bố Trạch ,Hương Khê, chìm ngập
    Thủy điện Hố Hô chực vỡ từng ngày

    Một dảI miền Trung xe nối dài
    Tàu mắc kẹt ,hàng ngàn người mắc kẹt
    Gió dập, mưa chan,thiếu ăn và rét
    Miền Trung ơi thương lắm những ngày này

    Miền Trung ơi thương lắm bao đời
    Hết gió Lào rạc rài lửa đốt
    Lại bão bùng,lũ dồn, mưa dập
    Biết bao giờ hết khổ miền Trung ơi ?

    Mong nắng bong lên, lũ lụt rút đi rồi
    Cho trẻ đến trường, cho dân ra đồng tìm hạt lúa
    Những hạt lủa thấm mồ hôi và máu
    Nuôi cái,nuôi con,nuôi bao thứ trên đời.

    Những ngày này thương lắm miền Trung ơi !

                                                        D.T.V

     

                         GỬI NINH THUẬN

    Đã lâu rồi thư ít viết
    Có chuyện gì điện thọai gọi cho nhau
    Lần này nghe tin không cầm lòng được
    Ôi những vườn nho trĩu quả Ninh Sơn*

    Những đìa tôm Ninh Phước*,Phan Rang*,Ninh Hải*,
    Sông Dinh ơi bao năm rồi vững chải,
    Lũ cuối mùa phút chốc phá tan hoang.
    Bao em thơ không đến được trường

    Ngày nước rút trang sách nhòe bùn đất
    Cụ già Tháp Chàm nói trong nước mắt
    “Hơn bảy mươI năm mới gặp thủy tặc”
    Ninh Thuận ơI bè bạn rộng vòng tay,

    Chia sẻ, động viên,hướng lòng về Bác Ái*
    Ý Đảng lòng dân là con đê vững chãi
    Hoạn nạn, khó khăn càng ngời sáng đất kiên cường.
    Nắng đã ngời lên Ninh Chữ* mến thương

    Nho lại thắm và hồng trắng chiều Nha Hố
    Suốt một dải rừng mai vàng xôn xao nở
    Mùa xuân lại về Ninh Thuận của tôi ơi!
                                                       
    Mùa lũ 2007
                                                             
    D.T.V

     

                                            DẠ THƯA THẦY

                        Dẫu biết rằng: Một sự nhịn là chín sự lành
                       
    Dạ thưa thầy,con đã nhịn đến quên mình
                       
    Sao sự lành hiếm thế?
                       
    Vâng! Thì cõi luân hồi là bể dâu, dâu bể
                        Con vẫn nhớ lời thầy diệt oán bằng  ân.

            Dạ thưa thầy, viên phấn trắng đã đổi màu
           
    Ngày nay bảng đen có nơi thay tấm Fóoc-mi –ca màu trắng
            Buộc lòng viên phấn là bút dạ màu đen.
            Dạ thưa thầy, con vẫn là đứa trẻ y nguyên

    Run lên trước cuộc đời như đã từng run lên khi thầy kêu lên bảng
    Dạ thưa thầy,con tin sự nhịn là cứu cánh
    Bao giờ cuộc đời lành hơn?
    Dạ thưa thầy…
                                              
    (Võ Thanh An)


    Nhắn tin cho tác giả
    Nguyễn Ngọc Hùng @ 01:06 23/11/2010
    Số lượt xem: 2055
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến